Vợ càng dịu dàng, chồng càng thành đạt!

Phía sau người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của người phụ nữ, vợ càng dịu dàng, chồng càng dễ thành công.

Pháp sư Tịnh Không – người am hiểu và chuyên truyền dạy các bài học về Phật giáo có nói: “Người vợ nóng nảy, tức giận càng nhiều thì người chồng sẽ càng suy yếu, người vợ càng ôn nhu, dịu dàng như nước thì người chồng sẽ càng thịnh vượng”.

“Người phụ nữ tốt” có sức ảnh hưởng rất lớn đến người đàn ông trong gia đình. Văn hóa truyền thống cho rằng người phụ nữ được tạo ra từ nước, mà nước lại đại diện cho tài lộc, vậy nên phụ nữ trời sinh mang tài mệnh.

Đối với người đàn ông mà nói, có một câu cổ ngữ thế này: “Thành gia lập nghiệp“. Về một khía cạnh nào đó, việc lập gia đình còn có tầm ảnh hưởng tới cuộc đời hơn cả việc lập nghiệp. Người đàn ông cần phải tìm cho mình một người vợ khiến mình thành đạt – Sau lưng một người đàn ông thành công luôn có sự hy sinh của người phụ nữ.

diu-dang-yeugiadinh

Nước luôn chảy xuôi

Nước luôn chảy xuôi về nơi có địa thế thấp hơn. Phật giáo cho rằng, người phụ nữ giống như nước trong mối quan hệ gia đình, luôn khiêm nhường, nhẫn nại để giữ cho nhà cửa bình yên.

Những người phụ nữ mạnh mẽ tự cho mình “quyền sinh quyền sát” sẽ đi ngược lại với bản chất của nước. Nếu suốt ngày ngày làm “căng” với chồng, không cho người đàn ông có không gian của riêng họ thì chắc chắn người phụ nữ ấy sẽ “đánh gục” chồng mình, khiến gia đình mất đi điểm tựa, dễ dẫn tới kết cục ly hôn. Trong trường hợp này, dù có nhiều tiền đi nữa cũng không thể hưởng hạnh phúc trọn vẹn.

Nước nhu hòa, vĩnh viễn không bị tổn thương

Nước có tính nhu, dòng nước gặp phải chướng ngại vật biết tự động rẽ tránh, sẽ không đối đầu, thế nên vĩnh viễn nước sẽ không bị tổn thương.

Đối diện với những lúc người đàn ông giận dữ, người phụ nữ dịu dàng như nước biết đối nhân xử thế, có thể lấy nhu mà thắng cương. Bởi vì chỉ có dịu dàng mới có thể chống lại được sự mạnh bạo. Cho nên, người phụ nữ hễ dịu dàng làm nũng thì người đàn ông sẽ không thể tức giận được. Người phụ nữ có cá tính mạnh thích đối đầu với đàn ông sẽ khiến gia đình luôn căng thẳng, và bản thân họ sẽ luôn là người phải chịu tổn thương.

Nước có khả năng nuôi dưỡng vạn vật

Nước góp phần nuôi dưỡng mọi sinh vật sống nhưng không lưu lại dấu tích, cũng giống như người phụ nữ âm thầm quan tâm, chăm sóc và cổ vũ các thành viên trong gia đình mình, đặc biệt là người chồng. Người đàn ông nhận được tình yêu thương của vợ, được vợ khen ngợi sẽ cảm thấy mình giống như một anh hùng, từ đó càng có thêm năng lượng và quyết tâm mang lại hạnh phúc cho mái ấm gia đình.

Người phụ nữ không biết nuôi dưỡng tình cảm và tinh thần của chồng, thường xuyên trách móc khuyết điểm của chồng sẽ chỉ khiến người đàn ông ngày càng lạnh lùng, ngày càng mất đi niềm tin vào chính bản thân và cả người bạn đời của mình. Khi người đàn ông cảm thấy mình yếu kém, ngốc nghếch sẽ dễ rơi vào tình trạng trượt dốc.

Chuyện nhỏ nhặt phải học

Trong cuộc sống, có những bài học về văn hóa, ứng xử mà ta không được dạy ở bất kì trường lớp nào, chỉ có những trải nghiệm thực tế, tận mắt chứng kiến, ta mới học hỏi nhiều điều.

– Dắt chó đi dạo nơi công cộng, việc đơn giản nhưng vẫn phải học!

Một người phụ nữ nước ngoài dắt hai con chó đi dạo, và bà không quên xách theo một túi nilong đựng giấy và dụng cụ vệ sinh để xử lý khi chó mình đi vệ sinh ở nơi công cộng. Hình ảnh này khiến nhiều người liên tưởng đến câu chuyện thả chó chạy rông nơi công cộng ở Việt Nam.

Mặc dù đã có quy định cấm thả rông chó tại khu vực công cộng, đường phố nhưng nhiều người vẫn vô tư đưa chó ra chốn đông người mà không hề rọ mõm và còn để chó phóng uế bừa bãi.

Rất ít người có khái niệm mang theo các dụng cụ dọn vệ sinh để khi chó “làm bậy” ở ngoài thì phải dọn dẹp sạch sẽ.

Ở nước ngoài, bên cạnh việc phải buộc/xích chó cẩn thận để không gây nguy hiểm đến những người xung quanh, thì chủ nhân của những con chó cũng được yêu cầu phải dọn dẹp sạch sẽ ngay lập tức những chất thải mà thú cưng của mình thải ra để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Nếu ai cũng học được thói quen tốt như người phụ nữ nước ngoài trên thì ắt hẳn chúng ta sẽ không còn phải bắt gặp những hình ảnh kém vệ sinh do chó thả rông gây ra ở nơi công cộng nữa.

– Ý thức bảo vệ môi trường ngay từ chiếc ống hút

Khi chúng ta vào các nhà hàng, quán coffe uống nước, thường dùng những chiếc ống hút có bọc nilon bên ngoài. Khi tháo ra, nhiều người thường tiện tay thả luôn vỏ bao nilon ấy xung quang chỗ ngồi, khiến chúng vương vãi khắp nơi, gió bay đầy sàn nhìn rất kém sạch sẽ.

Và nhiều người đã tỏ ra bất ngờ khi xem bức ảnh chụp lại ly nước của một anh chàng người nước ngoài. Anh ta buộc vỏ bao nilong vừa tháo ra vào phần trên của ông hút một cách gọn gàng, uống xong vứt luôn tất cả. Vừa tiện lợi, vừa giúp giữ gìn vệ sinh môi trường.

ong-hut

Chuyện nhỏ nhặt phải học

– Mẹ Tây và mẹ Việt trong chuyện ăn uống của con trẻ

Tình huống sau cũng diễn ra tại một quán coffee:

(1) Một bà mẹ Tây dắt hai đứa con tầm 4-5 tuổi vào quán. Khi xem menu, cô ấy đưa bọn nhỏ xem và hỏi ý con muốn ăn gì uống gì.

Bọn nhỏ chọn không hợp lý, cô ấy góp ý: món này cay lắm, món này không ngọt như con thích đó nha! Và bọn nhỏ sẽ là người quyết định chọn cho chúng món gì!

Khi món ăn ra, một đứa thích, còn một đứa không thích, cô ấy nói mẹ đã tư vấn cho con rồi, con quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình, con phải ăn hết món ấy nhé!

Nếu quá khó, mẹ có thể đổi một nửa suất món của mẹ với món của con. Và đứa trẻ vui vẻ với sự giúp đỡ đó và ăn hết!

(2) Cũng một bà Mẹ Việt Nam với một đứa con bước vào. Đứa bé vòi vĩnh, con muốn ăn kem, ăn kem! Bà mẹ quát: im nào, rồi chủ động không nói không rằng gọi cho con món cháo cá hồi bổ dưỡng!

Món ăn ra, đứa con nhìn mặt quá thảm sầu vì có lẽ đây là món bé ngán ngẩm. Mẹ liền mắng: ăn đi con, món này có DHA, rất tốt cho trí óc, con người ta không có mà ăn!

Và đứa trẻ bắt đầu đánh vật với tô cháo hì hục, bỏ thừa và bị quát tháo khoảng 7 lần mới ăn xong tô cháo pha nước mắt.

Mẹ quay sang nói với bà bạn, nuôi dạy con giờ vất vả quá cộ ạ!

Câu chuyện về việc ép con ăn không còn là xa lạ trong tâm lý các chị, các mẹ khi nuôi con. Chúng ta có thể thấy những đứa trẻ bị nhồi ăn sữa, ép đút cháo ở bất cứ nơi đâu, từ sân khu tập thể, ngoài nhà hàng, trong các bữa cơm gia đình hay thậm chí cả ở trong các lớp mầm non.

Nhiều chị em nghĩ rằng ép con ăn là…tốt cho trẻ. Tuy nhiên, có một sự thật là ép con ăn bằng mọi giá là phản khoa học.

Cũng như việc ru ngủ, bố mẹ nên hình thành cho con thói quen ngồi vào bàn ăn một cách nghiêm túc, tự giác nhất.

Để có thể khiến cho bé thích thú với việc ăn uống, bố mẹ cần có những biện pháp khéo léo để bé luôn muốn thử các món ăn mới, dần dần vị giác của bé sẽ được phục hồi và không còn chán ăn nữa, chứ không phải là ép buộc.

Các bố mẹ hãy yên tâm là con mình sẽ không bao giờ bị “chết đói” vì biếng ăn. Theo bản năng, trẻ luôn biết lượng thức ăn nạp vào cơ thể bao nhiêu là đủ và cũng cảm thấy rất nhanh nếu bị ngấy.

Vì vậy bố mẹ không nên ép con ăn quá mức, rất dễ dẫn đến chứng sợ ăn và chỉ làm cho bữa cơm mất ngon mà thôi.

– Người Việt và người Nhật bàn về “văn hóa”…nhậu

Hôm qua tôi mới ngồi nhậu với ông bạn Người Nhật. Tôi lấy cái hình dưới đây ra khoe, mày thấy hay không, dân Việt Nam tao ăn nhậu có phong cách không, đứa nào bị vợ gọi về trước phải trả tiền nha.

Nó nhấp ngụm sake rồi nói: Tôi lạ dân Việt Nam các ông thiệt. Các ông ăn nhậu rất nghiêm chỉnh nha, đi đúng giờ, trễ phạt, về đúng giờ, về sớm phạt. Uống đúng loại bia giống nhau, uống đủ số, không được thiếu… rồi lô lốc luật lệ ăn nhậu hà khắc lắm.

Nhưng các ông làm việc thì ngược lại, đi trễ về sớm chả phạt vạ gì, bắt mặc đồng phục giống nhau thì nhăn nhó, bắt làm đạt số lượng thì khó khăn, rồi nội quy kỷ luật công tác thì chả thèm nhớ, chả tuân thủ gì.

Người Nhật tụi tôi ngược lại, làm việc kỷ luật 100%, còn ăn nhậu ai rảnh tới sớm, ai bận về trước, uống bia gì mình thích, ai uống bao nhiêu thì uống, không ép uổng, chả cần luật lệ gì hà khắc cả, vui mà!

Từ cuộc đối thoại trên, nhiều người nhớ đến một vài nhận định nhỏ về đàn ông phương Tây, cũng là bức tranh đối lập với đàn ông Việt của tác giả Danh Gia đăng trên báo Tuổi trẻ như sau:

“Đàn ông các nước công nghiệp, tức các nước kinh tế thị trường nhất, đến giờ tan sở mệt nhoài vì công việc chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, ba chân bốn cẳng leo lên tàu điện, đổi dăm ba tuyến đường mới về được đến nhà phụ vợ con dọn cơm, rửa chén rồi đi ngủ sớm, đến cuối tuần cần tranh thủ sửa sang nhà cửa, chở vợ đi chợ.

Đủng đỉnh lắm thì tối thứ sáu đưa vợ, đưa con đi ăn tiệm hoặc đưa vợ con đi nghỉ mát cuối tuần, chứ không ai rỗi hơi nát rượu tối này sang tối khác với bạn bè.

Không tin, nếu có dịp đi Tây, chiều tối cứ xuống các trạm xe điện ngầm ở Paris chen chúc với bốn triệu người, ta sẽ thấy rõ thế nào là nếp sống kinh tế thị trường đích thực…

Trừ một thiểu số nhung lụa hoặc của ‘thế giới về đêm’, người lao động lĩnh lương trong tháng, cho dù có là giám đốc, chẳng mấy khi đến quán xá vào những tối trong tuần.

Khi người ta phải đóng thuế thu nhập giá chót cũng 30%, khi người ta ở nhà thuê hay mua trả góp mỗi tháng cũng phải đóng từ 1/3 đến 1/5 lương cho tiền nhà, khi người ta sắm cái xe hơi, cái máy giặt, cái máy sấy khô quần áo…sao cho cuộc sống gia đình tiện nghi hơn, để rồi cuối tháng bị ngân hàng tự động trừ nợ, người ta mới không dám vứt thì giờ và tiền bạc cho các độ nhậu triền miên vì sợ ngày mai dậy không nổi, mất năng suất, mất óc sáng tạo dễ có ngày thất nghiệp”.

Tôi lặng người xấu hổ khi nhiều người bạn Nhật nói thẳng “Người Việt sang đây làm gì mà lắm thế, toàn thấy sang trộm cắp”

Đầu bạn lớn hay nhỏ?

Khi sinh viên trường kinh doanh Harvard học môn nghệ thuật lãnh đạo, câu đầu tiên họ sẽ học là câu nói này.

Tác giả câu nói này từng được xem là “đệ nhất phu nhân của thế giới”.

Tạm dịch là “những cái đầu lớn sẽ thảo luận với nhau về những ý tưởng, những cái đầu bình thường sẽ trao đổi với nhau về các sự kiện, những mái đầu lặt vặt sẽ bình luận người này người kia“.

Đây cũng là cơ sở để nhận biết đẳng cấp của từng người trong xã hội, dù là một cậu bé nhỏ xíu học tiểu học hay một ông già sắp lên đường về thế giới bên kia. Dấu hiệu nhận biết người tài, có chí lớn và người bất tài, nhảm nhí cũng thông qua các mối quan tâm của họ và các đề tài họ thảo luận với bạn bè.

Ban-la-dau-lon-hay-dau-nho

Đầu bạn lớn hay nhỏ?

Dù là một cậu bé tiểu học, “great minds” sẽ nói về cách chế tạo đồ dùng học tập, “idea” để giúp việc học, việc chơi, việc đi lại, việc sinh hoạt của gia đình cậu, lớp cậu, trường cậu, khu nhà ở…được đẹp hơn, tiện lợi hơn, khoa học hơn. Khi ra trường, những cô cậu có những great minds gặp nhau cà phê cà pháo sẽ bàn về ý tưởng thành lập câu lạc bộ ngoại ngữ này, câu lạc bộ thể dục thể thao kia, quỹ từ thiện nọ…Ý tưởng sẽ được chia sẻ với nhau để làm sao họ có được những thành tựu trong đời theo mission của đời họ. Trên facebook của họ là những trăn trở về những ý tưởng, những dự án, và triển khai….

Còn những “small minds” sẽ quan tâm ông A, bà B, cô C, cậu H…Càng thâm cung bí sử thì họ càng khoái theo dõi. Vì mái đầu lặt vặt sẽ dành thời gian và năng lượng để bàn bạc người này người kia, chủ yếu là công kích cá nhân và chỉ trích, vì “small” thì mọi thứ đều hẹp hòi, góc nhìn thấp. Và bạn bè trong friendlist hay người theo dõi facebook của họ cũng khá đông vì tính tò mò cá nhân là đặc trưng của small minds. Những great minds, bạn đi chơi với họ hay xem trang cá nhân của họ, sẽ chỉ thấy tràn ngập những ý tưởng và chia sẻ “không liên quan đến cá nhân nào”.

Các bạn trẻ đọc và ngẫm lại câu danh ngôn này. Để sàng lọc bạn bè của mình theo hướng hợp tác học tập làm ăn hay chém gió nếu mình cũng có nhiều thời gian. Các công ty cũng biết mà cân nhắc người trẻ trong cơ quan mình lên mức hạt giống lãnh đạo, quản lý cấp trung hay chỉ được làm nhân viên mãi mãi.

Theo Ăn Trưa Cùng Tony

Bạn có đang bán tuổi trẻ với giá quá rẻ?

Tháng 4.2014, tôi đi Tây Ninh. Buổi chiều hôm ấy ngồi trong quán cà phê, nói chuyện với một em trai 17 tuổi. Nhà em ở huyện Bến Cầu. Nghỉ học giữa chừng, em đi làm giữ xe ở quán cà phê, một tháng kiếm 2 triệu, chủ quán bao cơm.

Em ngồi như vậy từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, cùng với một người nữa, có thay phiên để nghỉ ngơi chút đỉnh trong giờ vắng khách. Mỗi ngày em kiếm được chừng 70.000 đồng. Em không phải người trẻ đầu tiên tôi gặp phải bán thời gian trẻ nhất của mình để kiếm đủ số tiền lo hai bữa ăn và giúp đỡ một người thân nào đó trong cuộc sống thường nhật.

Ở Sài Gòn cũng không khác. Hàng chục ngàn em trai, em gái, 13 -15 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp, lơ ngơ vào thành phố, làm một công việc gì đó như giữ xe, ngồi ghi vé xe, ngồi xếp trái cây, đứng xếp sữa lên kệ, ngồi đánh dấu người ra vào cơ quan… Những công việc ấy có ưu điểm: đem lại miếng ăn – vốn cực kỳ ngặt nghèo và khó khăn với những đứa trẻ ở nông thôn, sinh ra trong gia đình nghèo khó và không có việc làm. Em nói với tôi: “Em may mắn có việc, chứ bạn em ngồi quán cà phê cả ngày, không việc làm, lại nợ tiền… cà phê”.

Chuyện nói ra như đùa. Thật là một tin mừng vì cuối cùng những người trẻ ở nông thôn cũng tìm được việc gì đó làm, kiếm được chút tiền cho bữa ăn hàng ngày, và họ không phạm tội ác gì ghê gớm vì… quá rảnh. Nghĩ như vậy cho lạc quan, bởi còn biết bao người trẻ ngoài kia la cà ngoài quán game, thất nghiệp thành trộm cướp, ăn bám gia đình.

Nhưng tương lai của họ là gì, nếu năm tháng đáng giá nhất này, họ chỉ ngồi để kiếm tiền. Họ ngồi hết 8 tiếng, 12 tiếng rồi trở về nhà, ngã lăn trên những tấm chiếu tạm bợ của phòng trọ, ngủ say ngất đi, để rồi sáng mai lại tỉnh dậy, ngồi tiếp những ngày tháng khác hòng có tiền lương mỗi tháng. Họ không tiến triển chút nào trong nghề nghiệp, hoặc có thêm rất ít chuyên môn, vì chuyên môn chính chỉ là ngồi, nhìn, đứng, đi lại, hỏi han, dắt xe.

Đó là các nghề lương thiện. Nhưng đó là các nghề bán đổi tuổi trẻ và thời gian để lấy tiền mưu sinh, nơi các ông bà chủ nhìn vào bạn, thấy bạn 18 -20 tuổi, trẻ khỏe, xinh đẹp, có thể dắt xe không mỏi tay, đứng lâu không mỏi chân, hay xinh đẹp cho khách đến nhìn cho đẹp mắt (giống một cái bình hoa). Người ta trả tiền để mua tuổi trẻ và tháng ngày của bạn, với giá 100.000 đồng 24 giờ. Giá siêu rẻ!

Ban-tuoi-tre-voi-gia-qua-re

Hãy tưởng tượng mà xem, khi bạn 18 -20 tuổi, người ta sẵn sàng thuê bạn để ngồi, để làm bảo vệ, làm tiếp viên, làm nhân viên đón khách… vì bạn trẻ, đẹp, có nụ cười tươi, có sức khỏe, có vóc dáng.

Tôi quen một thầy giáo, ông rất giỏi tiếng Anh. Khi ông theo một chương trình nghiên cứu đi Mỹ, chúng tôi ngồi nói chuyện. Ông kể rằng năm ông 14 tuổi, vì gia đình gặp nạn, cha ông đi tù, mẹ ông từ người làm công chức phải ra hàng chạy chợ kiếm tiền nuôi 4 đứa con. Ông “đã lớn” nên phải theo mẹ ra chợ giữ xe, nghỉ học sớm. Hàng ngày ông xé một trang trong quyển từ điển tiếng Anh loại rẻ tiền mà ông mua ở một hàng sách cũ, dắt theo trong người, rồi ra bãi giữ xe.

Hết ngày hôm đó, dù có phải dắt xe hay không dắt xe, đông khách hay không đông khách, ông cũng quyết phải học thuộc các từ trong ấy, dùng bút chép lung tung vào quyển vở mang theo. Quyển từ điển vơi dần, ông cũng thuộc thêm nhiều từ, nhiều câu, cộng với mấy quyển sách học viết, ông tự học tiếng Anh và vẫn đi giữ xe, kiếm tiền phụ mẹ nuôi em. Khi tiễn ông ra sân bay, tôi không thể tin người đàn ông chững chạc và thành đạt trước mắt mình lại từng 14 tuổi, đi giữ xe, chạy chợ và học thành thạo một ngôn ngữ.

Khi nhìn thấy những ánh mắt trẻ làm các nghề ngồi, nghề giết thời gian đổi tiền, tôi nghĩ tới ông, nghĩ tới cả những người Nhật tôi từng gặp, đi một chuyến tàu 20 phút về nhà cũng giở sách ra đọc, coi như đọc được vài trang. Mỗi ngày người công chức Nhật đi làm đọc 3 trang sách, 30 ngày là được 30 trang từ điển và 90 trang sách. Cái thời gian ngắn ngủi, ngán ngẩm và tiêu tốn mà các bạn đang phải đem ra để đánh đổi lấy tiền ăn, tiền sống, thực ra cũng có thể tận dụng theo một cách khác.

Bạn có thể đọc hết một quyển sách trong 3 tháng, có thể chậm hơn một sinh viên ngồi cả ngày trong thư viện. Bạn có thể học hết một quyển chuyên đề trong 4 tháng, càng chậm hơn so với một người có chuyên ngành và được cha mẹ trả tiền cho đi học. Nhưng dù chậm trễ đến vậy, bạn cũng đang tiêu xài những khoảnh khắc ngắn một cách có ích, thay vì ngán ngẩm ngồi nhìn khách vào tòa nhà, ngán ngẩm ngồi canh kệ thuốc lá, ngán ngẩm ngồi chờ khách ra xe, ngán ngẩm mở những clip hài trên mạng cho nhau xem, cười hề hề, xem truyện, check Facebook, tán dóc điện thoại, tốn tiền xem hàng online giá rẻ mà không có lúc nào đi mua được.

Lâu rồi, trên đài phát thanh tôi từng nghe, có kể chuyện một anh chế máy nông cụ. Người ta hỏi anh vì sao làm công chức giấy tờ lại biết chế máy cho nông dân, mà chế có vẻ thực tế vậy. Anh kể, hàng ngày tôi đi làm, đều phải ngồi xe công ty một tiếng để tới thành phố vào làm. Một tiếng đó tôi ngồi đọc sách, vẽ mẫu, xong đâu đấy thì chế thử, cuối cùng cũng ra.

Vậy là khi vài chục người khác cùng công ty trên chuyến xe của anh đang ngủ, đang tán dóc, đang nghe nhạc, đang nói xấu đồng nghiệp, thì anh ta đọc sách. Với một năm đi làm, anh ta vừa có lương, vừa “thặng dư” được 200 – 300 giờ đọc sách, tức là tương đương 8 – 12 ngày đọc sách 24 giờ liên tiếp. Mớ kiến thức tưởng chừng đùa giỡn của anh công chức, trang từ điển tưởng chừng xé ra chơi của ông thầy, gom lại đã thành một tương lai rất khác của người ta – khi ta trẻ và thừa thãi thời gian để tiêu phí.

Bây giờ còn dễ hơn xưa cả trăm lần. Ông thầy tôi phải tốn công xé giấy, anh công chức phải vác sách theo. Chớ bây giờ, ai cũng có cái điện thoại để nghe nhạc, chơi Facebook, xem phim, xem clip hài. Mấy cái điện thoại đó có thể xem được vô số loại sách vở trên đời, cứ mở ra nhìn vô là thấy thứ để đọc.

Hãy tưởng tượng mà xem, khi bạn 18 – 20 tuổi, người ta sẵn sàng thuê bạn để ngồi, để làm bảo vệ, làm tiếp viên, làm nhân viên đón khách… vì bạn trẻ, đẹp, có nụ cười tươi, có sức khỏe, có vóc dáng. Đến khi bạn 40 tuổi, nhan sắc tàn, sức khỏe xấu, vóc dáng béo phệ, và bạn vẫn chẳng biết làm gì hơn là bán thời gian của mình để… ngồi, liệu có còn ai thuê bạn không?

Vào một lúc nào đó… ta phải chi xài tuổi trẻ của mình một cách hợp lí, dù đang bị trăm thứ cơm áo gạo tiền ghì lấy.

Mình phải biết một thứ gì đó thật tốt, phải có một “chuyên môn” gì đó, dù nhỏ tí xíu và đơn giản, phải có tri thức cho chính mình, dù ít hay nhiều. Trong một bài nói chuyện tôi từng nghe, bà diễn giả bảo bà cực kỳ ngạc nhiên về sự thay đổi của công nhân Trung Quốc, ở khu công nghiệp bà khảo sát, có những lớp dạy tiếng Anh cả 2-3 giờ sáng, dạy theo bất cứ ca nào có công nhân cần học. Và giờ thì giá tiền lương công nhân Trung Quốc hết rẻ nhất rồi vì họ chăm quá mà.

Thôi mình đừng ngồi ngơ ngác nhấn chìm thời gian nữa…. chỉ để đổi lấy vài triệu ít ỏi cho cơm áo hàng ngày.

Khải Đơn

Đây là lý do kẻ lười biếng lại có thể thành công hơn những người chăm chỉ

Nguoi luoi bieng duocj hoan nghenh

Theo Life Hack, kẻ lười luôn tìm được cách rút ngắn thời gian để hoàn thành công việc nhanh nhất!

Chiếc xẻng xúc đất được phát minh ra do người thợ không muốn đào xới bằng tay, chiếc máy hút bụi do một anh chàng béo lười đến nỗi muốn lau dọn nhanh để được đi ngủ…

Đến thiên tài như nhà bác học Einstein cũng nói rằng: Sự lười biếng là công cụ tốt nhất để phát triển óc tưởng tượng và tính sáng tạo.

Thế mới biết, những người lười luôn biết cách trả lời câu hỏi: “ Tại sao cứ mãi cải tiến đèn dầu trong khi đèn điện đã có?

Làm ít thôi, nghỉ ngơi mới là điều quan trọng.

Các nhà tuyển dụng luôn dị ứng với những nhân viên lười biếng và cho rằng họ làm trì trệ tiến độ của công ty.

2

Làm xong là được ăn rồi!

Tuy nhiên, chính những người chăm chỉ, cặm cụi lại đang tốn không ít thời gian vào những giả thuyết chẳng liên quan với đề tài. Người lười thì khác, họ chả buồn nghĩ lan man cho mệt đầu óc mà lao trực diện vào đề tài để làm nhanh nhất và kết thúc sớm nhất có thể.

Đơn giản sau đó họ muốn ngủ, hoặc đi bơi.

Thêm vào đó, nghỉ ngơi luôn làm cho tinh thần và thể chất sảng khoái để tiếp tục công việc. Họ là người nắm vững nghệ thuật đan xen giữa chơi và làm mà vẫn được lòng sếp.

Lười chân tay nên hay sáng tạo cái mới

Đó cũng là điều dễ hiểu khi cần gác chân lên nghỉ thì phải hoàn thành xong công việc, nếu chiếc ghế bình thường chưa thoả đáng lắm, họ sẽ thiết kế ra chiếc ghế có thể ngả ra nằm cho thoải mái.

Việc lười chân tay không nguy hiểm như lười đầu óc, trái lại nó lại là động lực để bạn tìm ra cái mới, cái “dở hơi” để rút ngắn thời gian làm viêc mà hiệu quả có thể bằng hoặc cao hơn. Vì thế, họ chẳng hề muốn nhón ngón tay vào những công việc mang tính tập thể hoặc một người chủ trì quá ư nắn nót và khoan khai.

3

“Tôi luôn chọn những người làm biếng cho những công việc khó khăn… Bởi vì họ luôn biết cách tìm ra những con đường dễ dàng nhất để thực hiện nó”. Câu nói kinh điển của Bill Gates khiến nhiều người gật gù tâm đắc.

Hơn thế nữa, các nhà lãnh đạo đại tài luôn chọn những người lười biếng + thông minh làm phó tổng tham mưu cho mình. Đơn giản vì người thông minh + chăm chỉ chính là những người lãnh đạo và họ sẽ cần đến một người lười biếng để thúc đẩy nhanh tiến độ công việc và khám phá ra những con đường mới để đi mà đại đa số người bình thường hay chăm chỉ đều không nghĩ ra được.

Người lười liều lĩnh, đột phá hơn

Nếu người thường chăm chỉ đi theo những con đường truyền thống đã được vạch sẵn thì người lười sẵn sàng đu dây hoặc chạy thục mạng để hoàn thành công việc nhanh nhất mà vẫn đảm bảo chất lượng. Vì họ thừa hiểu rằng, nếu làm sai sẽ phải làm lại và đương nhiên người chăm chỉ cũng chẳng muốn lật lại chúng.

4

Thậm chí, nhiều lãnh đạo rất ấn tượng với khả năng giải quyết công việc như một ông chủ của những người lười. Họ rất hay trì hoãn và thoái thác công việc. Tuy nhiên, khi nước tới cổ mới bơi thì họ lại tỏ ra rất tuyệt vời khi đối mặt với áp lực vào phút chót.

Vì họ đi sau nên luôn tìm những ngõ tắt để đi. Cùng một công việc nhưng người chăm chỉ mất 3 tiếng để hoàn thành nhưng có khi chỉ nửa giờ người lười cũng đã có kết quả. Họ có xu hướng cẩu thả vì giải đáp nhanh nhất các câu hỏi có thể nhưng bù lại “mồm miệng đỡ chân tay” lại cứu họ thoát khỏi những cái nhíu mày của lãnh đạo.

Nếu người lười nhưng có trí thông minh thì họ quả thực là mối đe dọa to lớn đối với các nhân viên cùng cấp khác. Sự đổi mới, liều lĩnh thử nghiệm những quy trình rút ngắn khiến họ có thể đạt thành công rực rỡ nhưng cũng có khi bị coi là kẻ lười lập dị!

Bạn đừng vội bỏ qua những người lười, vì rất có thể trò giải trí vô bổ của họ lại mang đến những thay đổi mới mẻ cho chính những người đang cặm cụi cày xới như bạn!

Theo Trí Thức Trẻ

Bao giờ mới chịu cố gắng

Có một con thiên lý mã trẻ tuổi, đang đợi Bá Nhạc (người có tài xem tướng ngựa) đến phát hiện ra nó.

Thương gia đến, nói: “Bạn sẵn lòng đi theo tôi không?”

Ngựa lắc đầu nói: “Tôi là thiên lý mã, sao có thể đi theo thương gia vận chuyển hàng hóa được?”

Binh lính đến, nói: “Bạn có muốn đi theo tôi không?”

Ngựa lắc đầu nói: “Tôi là thiên lý mã, một binh sĩ bình thường sao có thể phát huy hết khả năng của tôi?”

Thợ săn đến, nói: “Bạn sẵn sàng đi theo tôi không?”

Ngựa lắc đầu nói: “Tôi là thiên lý mã, sao có thể đi theo hầu thợ săn?”

Ngày qua ngày, năm qua năm, con ngựa vẫn chưa tìm được cơ hội lý tưởng cho mình.

thien ly ma

Rồi một ngày, khâm sai đại thần phụng mệnh đến nhân gian tìm kiếm thiên lỹ mã. Thiên lý mã gặp được khâm sai đại thần, nói: “Tôi chính là thiên lý mã mà ông muốn tìm.”

Khâm sai hỏi: “Bạn có thông thuộc đường đi trên đất nước chúng ta không?”, Ngựa lắc đầu.

“Bạn đã từng ra trận, có kinh nghiệm tác chiến chưa?”, Ngựa lắc đầu

Khâm sai lại hỏi: “Tôi có thể dùng bạn vào việc gì?”

Ngựa trả lời: “Tôi có thể một ngày đi được một nghìn dặm, một đêm đi được 800 dặm”

Khâm sai đại thần cho ngựa chạy thử một đoạn đường. Ngựa cố gắng hết sức chạy tiến lên phía trước, nhưng chỉ được vài bước nó đã thở hồng hộc, mồ hôi chảy đầm đìa.

“Bạn già rồi, không dùng được!”, nói xong khâm sai liền bỏ đi.

Bài học:
Hôm nay, những nỗ lực dường như bình thường của bạn đều là tích lũy cho tương lai. Mỗi một lần kinh nghiệm, một lần không vui, bị từ chối đều đặt nền móng cho thành công sau này. Không phải chờ đến lúc già, không chạy nổi nữa mới hối hận.

Trong cuộc sống chúng ta có thể gặp nhiều khó khăn, gian khổ nhưng chỉ cần cố gắng, kiên trì vượt qua thì nhất định sẽ có một tương lai tốt đẹp!

Cha mẹ của những đứa trẻ thất bại đều có 9 điểm chung dưới đây

Câu chuyện này là minh chứng cho thấy cha mẹ luôn yêu thương con cái vô điều kiện

Nghề nào khó nhất trên thế giới? Đó chính là làm cha mẹ.

Thành công của một đứa trẻ sau này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó phải kể đến địa vị kinh tế xã hội, môi trường sinh sống và trình độ giáo dục của các bậc cha mẹ.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra khó khăn trong việc xác định cách dạy con nào mới là hoàn hảo nhất bởi lý do các nhà nghiên cứu không thể theo dõi cả một quá trình sinh sống của các hộ gia đình. Tuy vậy, các nhà khoa học cũng xác định ra những phương pháp giáo dục con cái có mối liên hệ mật thiết với những vấn đề mà trẻ hay gặp phải như tâm lý suy sụp, lo lắng sau này.

Theo một nghiên cứu tâm lý cho thấy, 9 phương pháp giáo dục con cái sau đây là nguyên nhân cản trở thành công của con trẻ sau này.

1. Không khuyến khích con sống độc lập

Một nghiên cứu thực hiện năm 1997 tại đại học Vanderbilt cho thấy những bậc cha mẹ thường kiểm soát con cái mình về mặt tâm lý sẽ dẫn đến một loạt những biểu hiện tiêu cực ở trẻ bao gồm tính rụt rè và ỷ lại.

Theo kết quả nghiên cứu này trên Tạp chí nghiên cứu tuổi vị thành niên, hành động khuyến khích con cái sống độc lập, đặc biệt là những đứa trẻ đang ở tuổi dậy thì có thể giúp nâng cao khả năng giải quyết mâu thuẫn cũng như phát triển các mối quan hệ xã hội.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng chứng minh rằng trẻ càng trở nên độc lập càng có khả năng chịu đựng áp lực cao.

2. Suốt ngày mắng nhiếc con cái

Nghiên cứu thực hiện năm 2013 tại Đại học Pittsburgh chỉ ra rằng thói quen dạy bảo con cái hà khắc qua lời quát tháo, chửi tục hoặc sử dụng những từ ngữ lăng mạ sẽ ảnh hưởng lâu dài đến nhân cách của trẻ.

Nghiên cứu thực hiện trong vòng 2 năm cũng đưa ra những bằng chứng cho thấy thói quen kiểu này có tác động tiêu cực như dẫn tới các vấn đề trong hành vi đối xử và triệu chứng trầm cảm không thua kém gì kiểu dạy bảo bằng roi vọt.

“Rất khó để có thể kêu gọi các bậc cha mẹ ngưng làm điều này bởi cách giáo dục này cũng có 2 mặt: hành vi cư xử lệch lạc của trẻ là nguyên nhân khiến cha mẹ phải áp dụng “kỷ luật thép” tuy nhiên dạy bảo kiểu này cũng có thể khiến trẻ có những hành vi cư xử lệch lạc”.

3. Kiểm soát con quá chặt

Quan tâm đến con cái không phải là điều xấu, tuy nhiên kiểm soát con chặt chẽ quá mức có thể gây nên tình trạng lo lắng và tâm lý bất ổn ở trẻ.

Sau khi tiến hành khảo sát 300 sinh viên đại học, đăng trên Tạp chí nghiên cứu gia đình và trẻ em, kết quả cho thấy: “Nghiên cứu đã ghi nhận trường hợp các sinh viên bị bố mẹ quản thúc chặt có xu hướng rơi vào tình trạng suy sụp tinh thần cao hơn, đồng thời bất mãn với cuộc sống hơn”.

Đây chỉ là một trong số nhiều nghiên cứu khác, trong đó có nghiên cứu của Đại học Tennessee đã chứng minh mối liên hệ giữa thói quen quản thúc con cái quá mức của các bậc phụ huynh với tình trạng suy sụp tinh thần ở những sinh viên trẻ tuổi.

Những đứa trẻ chung sống với những ông bố bà mẹ như thế này có xu hướng ngại thay đổi, rụt rè và thường tiêu khiển bản thân bằng thuốc giảm đau.

4. Không quan tâm giờ giấc ngủ nghỉ của con cái

Các nhà khoa học Anh đã chỉ ra mối liên hệ giữa giờ đi ngủ không cố định với kết quả học hành sa sút. Giờ giấc ngủ nghỉ không cố định là nguyên nhân dẫn tới tình trạng hiếu động, phá phách hoặc trạng thái cảm xúc bất ổn.

Ngoài ra, nếu duy trì thói quen này sẽ có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của não bộ.

Nhà khoa học Yvonne Kelly – đồng tác giả nghiên cứu trên đã chia sẻ với Medical News Daily: “Chúng ta đều biết quá trình phát triển sớm của trẻ có tác động mạnh mẽ đến sức khỏe và nhân cách qua từng diễn biến của cuộc đời sau này. Nếu giấc ngủ của trẻ thường xuyên bị gián đoạn, nhất là trong thời kỳ quan trọng trong quá trình phát triển có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ suốt đời”.

5. Để mặc con xem TV khi chưa đủ lớn

Từ cả chục năm nay, TV được các bậc phụ huynh lấy ra làm đối tượng để dọa nạt con cái, nếu một đứa trẻ không nghe lời đồng nghĩa với việc thời gian ngồi dán mắt vào màn hình sẽ bị cắt giảm và ngược lại. Chính biện pháp trên là nguyên nhân dẫn tới một thực trạng đáng lo ngại.

TV không phải là đồ vật có khả năng giáo dục trẻ hiệu quả.

TV không phải là đồ vật có khả năng giáo dục trẻ hiệu quả.

Nghiên cứu thực hiện năm 2007 của Tạp chí Nhi khoa cảnh báo rằng đối với những trẻ dưới 3 tuổi, xem TV quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới vốn từ vựng, dễ trở nên thụ động và là nguyên nhân dẫn tới tính cách hung hăng thích bắt nạt bạn bè ở nhà trẻ.

Ngoài ra, thói quen xem TV thường xuyên cũng ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng tập trung, đọc hiểu cũng như khả năng tính toán.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng những chương trình giáo dục như “Sesame Street” hay “Barney” thực sự có lợi cho trẻ, nhưng chỉ đối với trẻ từ 2 tuổi rưỡi đến 5 tuổi mà thôi.

6. Áp đặt tính bảo thủ và độc đoán

Nghiên cứu từ những năm 60 thế kỷ trước, nhà tâm lý học phát triển Diana Baumride đã phát hiện ra 3 kiểu giáo dục con cái cơ bản của các bậc cha mẹ đó là dễ dãi, độc đoán và nghiêm khắc.

Trong đó, kiểu giáo dục nghiêm khắc được cho là hiệu quả nhất giúp các con nghe theo những điều hay lẽ phải. Thế còn kiểu kém hiệu quả nhất? Chính là thái độ dạy con theo cách bảo thủ, độc đoán. Các bậc cha mẹ chỉ biết đòi hỏi và không chấp nhận bất kỳ cuộc nói chuyện thiện chí nào.

Thực tế trong cuộc sống thường ngày, các bậc cha mẹ bảo thủ sẽ nói như kiểu, “Con phải đạt điểm A ngay lập tức vì bố/mẹ yêu cầu con thế”. Đó quá thật là một nguyên tắc hà khắc thiếu cơ sở mà một đứa trẻ có thể nhận thức.

Mặt khác, những bậc cha mẹ này sẽ chống chế rằng điểm cao sẽ giúp con cái họ học tập và đạt thành tích cao trong cuộc sống.

Nghiên cứu năm 2005 trên Tạp chí Tâm lý Giáo dục chỉ ra áp đặt con cái có thể làm thui chột sự tự tin của trẻ ở trường lớp. Tuy nhiên tác giả cũng nhấn mạnh “kết quả thu được không đồng nhất khi xét theo yếu tố văn hóa, sắc tộc và địa vị kinh tế xã hội”.

7. Thường xuyên sử dụng điện thoại di động trước mặt con cái

Nghiên cứu trên tạp chí Y khoa Translational Psychiatry ghi nhận cha mẹ bị phân tâm bởi thứ khác có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của con cái.

Điện thoại di động có thể khiến cha mẹ bị phân tâm.

Điện thoại di động có thể khiến cha mẹ bị phân tâm.

 

Do nghiên cứu này được thực hiện trên loài chuột vì thế chúng ta vẫn chưa biết liệu nó có đúng với con người hay không.

Tuy nhiên, thứ đồ công nghệ gây phân tâm chưa hẳn là thứ tốt. Nhiều bác sĩ cấp cứu đã từng chứng kiến mức độ gia tăng các ca bị thương ở trẻ nhỏ tin rằng smartphone chính là lời giải thích hợp tình hợp lý cho tình trạng này.

Một nghiên cứu khác từ trường Đại học bang Pennsylvinia thừa nhận việc sử dụng smartphone “thực sự là mối đe dọa nguy hiểm đến sự bảo vệ và phát triển ở trẻ nhỏ”.

8. Lạnh lùng và hờ hững với con cái

Hiển nhiên rằng sợi dây gắn kết giữa cha mẹ và con cái dường như không thể thay thế được nếu muốn đứa trẻ phát triển khỏe mạnh và bình thường về mặt thể chất lẫn tinh thần.

Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng thiếu đi sự bao bọc từ cha mẹ sẽ dẫn tới những hành vi ứng xử không tốt sau này, đồng thời cũng là nguyên nhân khiến trẻ cảm thấy khó đứng vững trước những bấp bênh trong cuộc sống, đặc biệt khi trẻ ở tuổi vị thành niên.

Một khi đứa trẻ không có sự quan tâm đúng mức từ cha mẹ có thể khiến chúng tách rời xã hội, luôn rơi vào tình trạng lo lắng bất an, thậm chí dẫn tới trầm cảm.

9. Phạt con cái bằng roi vọt

Phạt con cái theo cách này có thể dẫn tới nhiều vấn đề sau này như tình trạng tăng động, tính cách hung hăng và hành vi chống đối ở trẻ.

Roi vọt không phải cách trừng phạt tốt nhất.

Roi vọt không phải cách trừng phạt tốt nhất.

Một nghiên cứu thực hiện năm 2000 cho thấy những trẻ đang học lớp 1 có vấn đề trong hành vi ứng xử thường xuyên bị đánh đòn có khả năng cao sẽ trở nên hư hỏng, bất trị.

Phân tích từ Đại học Texas cũng củng cố nhận định trên bằng một nghiên cứu thực hiện trong vòng 50 năm với 160,000 đối tượng là trẻ em ghi nhận biện pháp trừng phạt bằng roi vọt có ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe tinh thần và khả năng nhận thức của trẻ.

Lạm phát đỉnh điểm, 350.000 VNĐ/quả trứng ở Venezuela

Theo các chuyên gia, tỷ lệ lạm phát ở Venezuela năm nay có thể lên tới 1.200%. Đồng tiền quốc gia mất giá kéo theo giá hàng hóa “cắt cổ”, quả trứng có giá 15 USD (gần 350.000 VND).

Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính lạm phát ở Venezuela lên tới 720% trong năm nay. Tuy nhiên, đây vẫn là số liệu lạc quan bởi theo những nhà phân tích kinh tế, tỷ lệ này thậm chí sẽ cao tới mức 1.200%.

Giá dầu thế giới giảm mạnh là một phần nguyên nhân gây nên tình trạng kinh tế bi đát như hiện nay tại Venezuela bởi dầu mỏ là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước này, chiếm phần lớn nguồn thu ngoại tệ. Các nhà chỉ trích cũng cáo buộc chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro chi tiêu cho phúc lợi xã hội vô tội vạ và chương trình trợ cấp dầu cho Cuba cùng một số nước khác, theo Los Angeles Times.

Tiền mất giá, hàng hóa đắt “cắt cổ”

Maria Linares, bà mẹ đơn thân 42 tuổi, là kế toán của một cơ quan chính phủ. Cô sống ở khu vực ngoại ô nghèo khó của thủ đô Caracas.

Thu nhập hàng tháng của Linares, gồm trợ cấp thực phẩm, là 27.000 bolivar (2.700 USD). Theo tỷ giá chính thức, 1 USD bằng 10 bolivar. Tuy nhiên, do đồng tiền mất giá nên 1 USD có thể được đẩy lên tới 1.000 bolivar ở thị trường chợ đen. Do đó, số tiền mà Linares kiếm được hàng tháng không đủ để cô trang trải phí sinh hoạt.

Hồi tháng 12/2015, Linares chi khoảng một nửa tiền lương để mua các nhu yếu phẩm. Hiện giờ, toàn bộ số tiền kiếm cô kiếm được chỉ đủ nuôi hai con nhỏ. Các bé chỉ ăn sắn, trứng và bánh bột ngô kèm bơ và chuối.

“Lần cuối cùng chúng tôi ăn thịt gà là tháng 12 năm ngoái”, cô nói.

Người dân xếp hàng chờ mua nhu yếu phẩm bên ngoài một siêu thị ở thủ đô Caracas. Ảnh: AP

Theo Linares, địa điểm mua thực phẩm và các vật dụng thiết yếu rẻ là tại các cửa hàng do chính phủ điều hành, như Mercal và Bicentenario vì giá được điều chỉnh. Tuy nhiên, người dân phải xếp hàng qua đêm và thậm chí về nhà mà không mua được gì vì mọi sản phẩm đều được bán hết trước đó hoặc bị cướp khi họ rời cửa hàng.

Người dân xếp hàng chờ mua nhu yếu phẩm bên ngoài một siêu thị ở thủ đô Caracas.

Người dân xếp hàng chờ mua nhu yếu phẩm bên ngoài một siêu thị ở thủ đô Caracas.

“Lần cuối cùng tôi mua thực phẩm tại cửa hàng Mercal là 3 tháng trước. Họ bán cho tôi 1 kg gạo, 1 kg mì ống, 1 kg đường và 1 lít dầu ăn với khoảng 1.540 bolivar (khoảng 155 USD). Ngoài các hàng hóa quy định, tôi phải bỏ thêm 400 bolivar để mua một quả dưa hấu”, cô kể.

Tại Mercal, một chục trứng được bán với giá 450 bolivar hồi tháng 12/2015, trong khi giá bán chính thức hiện nay là 1.020 bolivar. Nhưng Linares nói cô chưa bao giờ mua được trứng ở Mercal. Thay vào đó, bà mẹ đơn thân mua chúng từ những người hàng rong với giá khoảng 1.500 bolivars (khoảng 150 USD) cho 12 quả.

Các mặt hàng thực phẩm khác cũng ở trong tình trạng tương tự. Giá 454 gram sắn là 300 bolivar (30 USD) còn bột ngô là 9,5 bolivar (gần 1 USD) cho 454 gram.

Nhiều siêu thị ở Venezuela luôn trong tình trạng “cháy” hàng.

Nhiều siêu thị ở Venezuela luôn trong tình trạng “cháy” hàng.

Chìm sâu trong khủng hoảng

Trong những tuần gần đây, chính phủ Venezuela phải áp dụng biện pháp được cho là tuyệt vọng nhất để tiết kiệm điện là đóng cửa gần như hoàn toàn nhiều cơ quan chính phủ, chỉ làm việc 2 nửa buổi mỗi tuần. Tuy nhiên, đây dường như là khởi đầu cho cấp độ mới của khủng hoảng. Điện, nước đang được phân phối chia theo khẩu phần.

Ngoài điện, quốc gia Nam Mỹ cũng đang phải vật lộn với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. Tình trạng thiếu điện và thiếu nước càng khiến đời sống của 30 triệu người dân Venezuela vốn lao đao vì khủng hoảng kinh tế nay lại càng khó khăn.

Trong khi đó, việc thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị cơ bản, thiếu bác sĩ cùng tình trạng mất điện thường xuyên khiến hoạt động cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân tại các bệnh viện công Venezuela trì trệ.

Rất đông người biểu tình phản đối chính phủ

Rất đông người biểu tình phản đối chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro đổ ra đường ở thủ đô Caracas hồi tháng 5.

Chính phủ Venezuela cho rằng, tình cảnh người dân quốc gia này đang phải chịu đựng là hậu quả của cuộc “chiến tranh kinh tế” có liên quan tới chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, hầu hết các nhà kinh tế học đều đồng ý rằng Venezuela đang gánh hậu quả của những năm quản lý kinh tế yếu kém, bao gồm cả sự phụ thuộc quá nhiều vào giá dầu.

Trong bối cảnh hiện nay, phe đối lập cho rằng cần tổ chức cuộc trưng cầu ý dân càng sớm càng tốt. Theo Hiến pháp Venezuela, nếu một cuộc trưng cầu được tổ chức trước thời điểm cuối năm, việc bỏ phiếu tín nhiệm Tổng thống Nicolas Maduro sẽ kéo theo cuộc bầu cử mới.

Phe đối lập mô tả Venezuela hiện nay như “quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào” và xã hội sẽ “bùng nổ” nếu ông Maduro tìm cách ngăn cuộc trưng cầu ý dân.

Theo News Zing.vn

Tóm tắt 1000 cuốn sách bằng 1 câu!

“Tôi còn nhớ một câu chuyện ngụ ngôn Á Rập rất ngộ nghĩnh sau đây do văn sĩ Anatole France thuật lại: Có một nhà vua gọi các bậc trí gia trong nước, bảo tìm tòi và mang lại cho ông sự khôn ngoan. Các nhà bác học ấy sưu tầm tất cả các sách vở hay nhất trong nước để chở đến cho nhà vua. Nhà vua đang bận vui chơi trong một yến tiệc nên không có ngày giờ đọc. Người nói: “Nhiều quá! làm sao đọc hết được? Suốt đời ta cũng không đọc hết. Các ngươi hãy tuyển lại trong đống sách ấy những quyển nào hay nhất và cần thiết nhất thôi”.

NDC

Các nhà bác học ngày đêm tuyển chọn, còn được một số sách hay nhất, bèn đem chở đến nhà vua. Bấy giờ nhà vua đang mơ màng buồn ngủ, bèn bảo: “Vẫn còn nhiều quá! Các khanh cố gằng thêm lên, đọc lại thật kĩ các sách này và tóm tắt lại tinh hoa của nó, viết lại thành một quyển sách thôi, rồi ta sẽ đọc quyển ấy để thu nhập sự hiểu biết của những bậc thông minh nhất thế giới từ cổ chí kim, có phải tiện hơn không?”

Các nhà bác học uyên thâm nhất lại cặm cụi cả năm trời mới rút đặng tinh hoa vào một bộ sách duy nhất. Lòng mừng khấp khởi rồi vị cao niên nhất trong các nhà thông thái ôm bộ sách quí ấy vào đền. Nhà vua cũng vẫn chê là còn dài dòng lắm: “Khanh hãy cố gắng rút tất cả tinh hoa bộ sách này làm thành một câu thôi, như thế ta chỉ học lấy câu ấy để biết được tất cả cái biết của con người từ xưa đến nay, trong khắp thiên hạ”.

Nhà thông thái trở về, và sau một tháng trở vào triều, cầm theo câu tư tưởng tinh hoa của tất cả sự hiểu biết của con người, viết trên một tấm lụa ngà: “Con người sinh ra yếu đuối, trần truồng. Càng ngày càng lớn hơn, về sức mạnh cũng như về dục vọng, nhưng lòng tham muốn lại không bao giờ thỏa mãn. Rồi tàn tạ, rồi tiêu vong…”

Nhà vua giận dữ nói: “Điều ấy có gì mà phải nói. Ta đã biết dư rồi”.

Câu chuyện này muốn nói gì thế? Theo Charles Baudoin, thì trong những ý kiến các trí gia xưa nay ý kiến này của Alain có lẽ là đúng nhất: “Văn hóa là điều không thể truyền được mà cũng không thể tóm tắt lại được”.

Thu Giang Nguyễn Duy Cần

10 bài học cuộc sống

5 năm trước Chính có chia sẻ một bài viết về những bài học xương máu trong cuộc sống, cho đến nay những bài học này vẫn mang đến những giá trị nhất định cho bản thân. Hôm nay lại sưu tầm được thêm một số bài học cuộc sống rất hay có thể ứng dụng vào công việc kinh doanh nên post lên đây để chia sẻ với mọi người và để sau này có dịp đọc lại khi cần. Nào cùng xem nhé!

Bài học số 01

Hai con bồ câu trống và mái tha hạt thóc về đầy tổ, cả hai rất ư hạnh phúc. Gặp mùa khô hanh, hạt thóc ngót lại. Con trống thấy tổ vơi đi liền trách con mái ăn vụng. Con mái cãi lại liền bị con trống mổ chết. Mấy hôm sau mưa xuống, hạt thóc thấm nước và nở to ra. Bồ câu trống ngẩn tò te.

+ Bài học kinh doanh rút ra:

“Thịt” nhân viên một cách hồ đồ không làm bạn trông thông minh hơn.

chim bo cau

chim bồ câu

Bài học số 02

Một ông vua nọ do chán chuyện triều đình nên mua một con khỉ đem về. Con khỉ làm trò rất hay nên được vua sủng ái, đi đâu cũng mang theo, cho mặc quần áo, giao cả kiếm cho giữ. Một hôm, vua ra vườn thượng uyển ngủ. Có con ong bay đến đậu lên đầu vua. Khỉ muốn đuổi ong, lấy kiếm nhắm vào ong mà chém. Đức vua băng hà.

+ Bài học kinh doanh rút ra:

Trao quyền cho những kẻ không có năng lực thì luôn phải cảnh giác.

khi ban sung

Khỉ bắn súng

Bài học số 03

Quạ thấy chó ngậm khúc xương quá ngon, bèn đánh liều lao xuống mổ vào đầu chó. Bị bất ngờ, chó bỏ chạy để lại khúc xương. Quạ ngoạm lấy khúc xương nhưng nặng quá không tha nổi. Chó, sau khi hoàn hồn, thấy kẻ tấn công chỉ là con quạ nên quay lại táp một cú, quạ chết tươi.

+ Bài học kinh doanh rút ra:

Đừng chiếm thị trường nếu bạn biết là không giữ được nó.

cho-an-thit-qua

Bài học số 04

Ba con thú dữ là sói, gấu và cáo thay nhau ức hiếp đàn dê. Dê đầu đàn bèn nói với cả bầy: “Ta nên mời một trong ba gã sói, gấu hay cáo làm thủ lĩnh của chúng ta”. Cả đàn dê bất bình, nhưng ba “hung thần” nghe tin này rất mừng. Thế là chúng quay sang tranh giành nhau quyền lãnh đạo, cuối cùng cáo dùng bẫy hại chết được sói và gấu. Nhưng rồi một mình nó không còn ức hiếp đàn dê được nữa.

+ Bài học kinh doanh rút ra:

Hãy thận trọng khi nghe tin bạn sắp được làm sếp!

Bài học số 05

Chàng yêu nàng từ thuở nàng mười lăm mười sáu tuổi. Cả hai lén lút đi lại, quan hệ, quậy gia đình, trốn nhà đi, dọa chết nếu không được chấp nhận. Nếu quan hệ ấy kéo dài một năm, được gọi là phạm pháp, dụ dỗ trẻ vị thành niên, có nguy cơ ra tòa thụ án. Nếu mối tình ấy kéo dài ba năm, được gọi là yêu trộm, tình yêu oan trái. Nếu mối tình kéo dài sáu bảy năm, sẽ được gọi là tình yêu đích thực, vượt núi trèo đèo qua bao khó khăn để yêu nhau.

+ Bài học kinh doanh rút ra:

Bạn làm gì chả quan trọng, quan trọng là bạn làm được trong … bao lâu!

bai-hoc-kinh-doanh-so-6

Bài học số 06

Một nàng cave, nếu ngủ với thợ thuyền hoặc lao động ngoại tỉnh, thì bị gọi là đối tượng xã hội. Nếu ngủ với đại gia lừng lẫy, thì được gọi là chân dài. Nếu ngủ với một ngôi sao sân cỏ hoặc màn bạc, sẽ được đàng hoàng lên báo kể chuyện “nghề nghiệp” và trưng ảnh hở da thịt giữa công chúng, không ai có ý định bắt nàng.

+ Bài học kinh doanh rút ra:

Bạn làm gì chả quan trọng, quan trọng là bạn làm điều đó với ai!

Bài học số 07

Phòng tắm công cộng bỗng dưng bị chập điện gây hỏa hoạn lớn, vô số chị em chạy túa ra đường mà không kịp mặc gì. Những nàng thông minh là người không lấy tay che thân thể, mà lấy tay che… mặt.

+ Bài học kinh doanh rút ra:

Hãy quan tâm tới mấu chốt của mọi vấn đề.

Bài học số 08

Một nàng gái ế chạy tới đồn cảnh sát tố cáo: “Tôi đã cẩn thận để tiền trong áo lót, thế mà thằng cha đẹp trai đứng cạnh tôi ở trên xe bus đông đúc đã móc lấy mất tiền của tôi!”.

Cảnh sát ngạc nhiên: “Tại sao nó có thể móc tiền được ở một vị trí “nhạy cảm” như thế, mà cô không phát hiện ra?”

Cô nàng gái ế thút thít: “Ai ngờ được là nó chỉ muốn moi tiền?”

+ Bài học kinh doanh rút ra:

Một nhà kinh doanh tài ba là người moi được tiền của khách hàng trong lúc đang khiến khách hàng sung sướng ngất ngây.

Bài học số 09

Nhân viên vệ sinh của công ty rất buồn phiền vì các quý ông thường lơ đãng khi vào nhà vệ sinh. Để giải quyết những vũng nước vàng khè dưới nền toilette, công ty dán lên tường, phía trên bệ xí nam một tờ giấy: “Không tiểu tới bô chứng tỏ bạn bị ngắn, tiểu ra ngoài bô chứng tỏ bạn bị… ủ rũ!”. Ngay từ ngày hôm sau, toilette nam sạch bóng và không còn quý ông nào lơ đãng nữa.

+ Bài học kinh doanh rút ra:

Hãy chứng minh cho khách hàng thấy vấn đề một cách cụ thể, ấn tượng.

cu-ti-te

Bài học số 10

Bố mẹ nàng mở cuộc thi tuyển con rể. Chàng A nói, tài khoản có một triệu đô. Chàng B khoe, có biệt thự hai triệu đô. Bố mẹ nàng có vẻ ưng lắm. Chàng C nói, cháu chả có gì cả, thưa các bác. Cháu chỉ có mỗi một đứa con, hiện đang nằm trong bụng của con gái các bác!

+ Bài học kinh doanh rút ra:

Muốn cạnh tranh với đối thủ, cần có tay trong!

Bạn thấy những bài học kinh doanh này có hữu ích không? Nếu có hãy chia sẻ nó cho bạn bè của mình, hoặc nếu bạn biết những câu chuyện hay, hãy chia sẻ cho Chính nhé!